Xin chào 🤓
Đây là review cuốn Anh Meaulness 👱🏻♂️
#cuddlereads
➖➖➖
Phải nói đây là một trong những cuốn sách có nhiều thứ khiến mình phải đắn đo khi rate nhất. Lí do là bởi có nhiều chi tiết đọc thấy hơi bực, nhưng cũng có nhiều đoạn đọc mà mê quá nên nâng lên đặt xuống mãi, thôi thì chốt em nó 4 sao.
Nói về cái khiến mình ưng trước đã. Được sáng tác cách đây cả trăm năm, câu chuyện mang một màu sắc đẹp đẽ của sự phiêu lưu cùng chất tự sự mà mình vẫn luôn yêu thích. Mình vẫn luôn mê những câu chuyện mà trong đó các nhân vật ôm ấp những bí mật và thực hiện những chuyến đi không ai biết, không một thư từ gì lại. Để rồi một ngày khi họ trở về, bên lò sưởi ấm áp và mặc kệ cơn mưa lạnh giá ngoài cửa sổ, họ kể lại những câu chuyện với đủ thứ kì lạ hoang đường cùng tươi vui phấn khởi cho những người ở nhà nghe. Mình cũng thích tình bạn và những tháng ngày yên bình nơi trường học mà nhân vật Francois kể cho người đọc nghe, mọi thứ dịu dàng mê lắm huhu.
Nhưng lại phải nói về cái khiến mình không ưng. Cuốn này có nhiều chi tiết hoang đường quá, kiểu nó bị cường điệu lên, đúng là có chút lãng mạn nhưng lắm khi làm mình thấy không thích. Tình yêu của những người trẻ trong câu chuyện này cũng có nhiều điểm nếu đánh giá theo thang logic thì chắc cười ngất, vì nhiều sự khó hiểu và lấp lửng nửa chừng xuất hiện giữa họ quá.
Nhưng xét tổng thể thì những điều khiến Chi thích thực sự nhiều hơn, nên với mình em nó vẫn là một cuốn khá ổn để chọn đọc. Văn chương kinh điển luôn vậy mà, đã là một thời đại khác hẳn thì khó mong cầu mọi thứ đều hợp suy nghĩ của chúng ta được.
Khá đáng thử cho anh em yêu thích kinh điển, vì tác giả Alain Fournier chỉ viết duy nhất có một cuốn tiểu thuyết là cuốn này thôi.
➖➖
Một chuyến đi lạc tới miền đất mà Meaulnes chưa hề biết tới, nơi có lễ hội kì lạ cùng những con người cũng kì lạ không kém, đã khiến anh trăn trở mãi không thôi.
Chính điều đó đã thôi thúc Meaulnes lên đường tìm kiếm lại vùng đất ấy, để rồi nhận ra rằng chính mình đã rơi vào một thế chẳng thể ngừng lại nữa rồi.
➖
「Năm đó tôi mười lăm. Một ngày chủ nhật giá lạnh vào tháng một, ngày cuối thu thứ nhất cho ta cảm tưởng như đã bắt đầu sang đông. Cả ngày hôm đó Millie trông đợi một chuyến xe từ nhà ga tới đem lại cho bà chiếc mũ đội mùa rét. Sáng hôm đó, mẹ tôi lỡ mất buổi xem lễ; ngồi cùng với đám trẻ con khác tại chỗ hát kinh, cho tới khi linh mục bắt đầu giảng tôi luôn e ngại ngó ra phía gác chuông trông đợi mẹ tôi bước vào với cái mũ mới.
Đến chiều tôi lại phải một mình đi chầu.
Mẹ tôi lấy bàn tay phủi phủi bụi trên áo tôi và nói để an ủi tôi:
- Vả lại, nếu chiếc mũ có đưa tới kịp mẹ cũng phải mất cả ngày chủ nhật để sửa lại.
Thường thường những ngày chủ nhật về mùa đông của gia đình tôi đều qua đi như vậy. Từ sáng sớm cha tôi đã ra đi rất xa, tới bờ một cái đầm sương mù bao phủ nào đó, để dùng thuyền đi câu cá măng; còn mẹ tôi thì lui vào phòng riêng âm u, ngồi vá víu lại những bộ áo xoàng xĩnh của mình cho tới tối mịt. Mẹ tôi phải lánh đi như vậy vì sợ có bà bạn nào, cũng nghèo như mẹ tôi và cũng tự hào không kém, chợt tới bắt gặp chăng. Còn tôi, sau buổi lễ chiều, tôi ngồi đọc sách trong phòng ăn lạnh lẽo đợi mẹ tôi mở cửa phòng cho tôi coi bộ áo sửa lại có vừa vặn đẹp mắt không.
Bữa chủ nhật đó, khi tan lễ tôi còn nán lại ở cửa nhà thờ vì thấy có đám đông. Lũ trẻ con tụ họp ở trước cửa nhà thờ xem lễ rửa tội cho một đứa nhỏ. Trên công viên, đàn ông trong làng nhiều người bận thêm chiếc áo khoác ngoài của lính cứu hỏa đứng xếp hàng, chân giậm xuống đất vì lạnh, nghe viên đội Boujardon lúng túng giảng lý thuyết…」
➖➖➖
⭐️⭐️⭐️⭐️ 4/5
#bookstagram #bibliophile #bookstagramvn #sachnhanam #nhanambooks #nhanam #anhmeaulnes #legrandmeaulnes